Sign up

Sống

docmo | 24 November, 2011 07:46

Bất bật lo toan rồi cũng bỏ

Thong dong tấc dạ thế mà vui.

Những ngày tháng buồn nhất

docmo | 17 March, 2011 23:25

Giờ tôi nên vui hay buồn, nên cười hay khóc. Khóc cho số phận mình sao cứ long dong, cười cho cuộc đời này vẫn nhạt nhẽo với mình.

Tôi không biết nữa. Cuộc sống cứ xô đẩy, người thân xung quanh tôi vì như vậy tôi vẫn cứ phải cười phải sống, phải vui vẻ làm việc.

trong héo ngoài tươi...

 

Các qui luật về tình cảm, xúc cảm

docmo | 06 January, 2011 12:45

•-           Qui luật về sự lây lan tình cảm, xúc cảm: tình cảm, xúc cảm của một người trước một đối tượng có thể lan truyền sang người khác.

•-           Qui luật di chuyển tình cảm, xúc cảm: tình cảm, xúc cảm của một người trước một đối tượng có thể di chuyển sang đối tượng khác.

•-           Qui luật về sự thích ứng tình cảm, xúc cảm: một tình cảm, xúc cảm nếu được lặp đi, lặp lại một cách đơn điệu không đổi thì bị lắng xuống và trở nên chai dạn.

•-           Qui luật tương phản tình cảm, xúc cảm: một tình cảm, xúc cảm nay có thể làm tăng cường một tình cảm, xúc cảm khác đối cực với nó.


TÌNH YÊU ĐÃ CHẾT

docmo | 26 March, 2010 23:55

"Romeo và Juliet" mấy trăm năm nay vẫn làm công chúng rung động trước cái chết bi thảm của hai nhân vật chính. Câu chuyện tình nổi tiếng "Titanic" cũng khiến không ít quý bà quý cô thổn thức khi chàng trai da tình Jack Dawson chìm dần dưới làn nước buốt giávì bóng hồng Rose De witt Bukate. Hầu hết các bi kịch tình yêu từ xưa đến nay đều kết thúc bằng cái chết (ức tưởi) của nam hoặc nữ nhân vật chính, thậm chí nhiều trường hợp là cả hai. Theo tôi thì tác giả của chúng ta không nên xuống tay như thế. Họ hoàn toàn có thể viết nên những bi kịch tình yêu chân chính mà không phải giết chết bất kỳ nhân vật nào bằng một cach1 hết sức đơn giản: Hãy cứ để họ lấy nhau.

Thử tưởng tượng, nếu Rome và Juliet không chết mà lại được phép lấy nhau trong sự ủng hộ nhiệt liệt của hai họ. Romeo ngày ngày đi làm còn Juliet ở nhà nuôi con. Năm tháng trôi qua, Romeo ngập chìm trong công  việc và thỉnh thoảng say túy lúy về nhà, nhìn ánh mắt nảy lửa của vợ , chàng không khỏi thở dài: cô thiếu nữ nhỏ bé đắm đuối ngày nào không biết đã biến đi đâu? Còn Juliet nàng hầu như mất hẳn hy vọng được nghe chồng phát biểu những câu trữ tình về tình yêu theo cách chàng đã từng làm khi leo qua ban công để lao thẳng vào phòng nàng nhiều năm về trước. Thay vào đó, khi cả hai vợ chồng mất bình tĩnh - điều này xảy ra vì vô số lý do - họ ngày càng có dịp đối thoại với nhau bằng những câu rất ít trữ tình. Đến đây, hẳn nhiều người sẽ đồng ý với thôi: rằng chẳng cần cho Romeo và Juliet chết đi, Shakespeare vẫn có thể tạo ra một bi kịch.

Đấy là thứ bi kịch đang diễn ra dần mòn trong những cuộc hôn nhân của chúng ta, khi cùng với thời gian, tình yêu giữa những cặp vợ chồng chỉ còn là những khái niệm xa xỉ. Phải chăng đúng như một ai đó đã từng nhận xét, tình yêu chỉ là những phản ứng hóa học có thời hạn của não bộ, diễn ra trong một thời gian, một chu kỳ ngắn ngũi rồi kết thúc. Và cùng với năm tháng, tình yêu sẽ biến mất, chỉ để lại hôn nhân trong những rang buộc không hề tồn tại sự rung động.

Thực tế, chẳng cần viện cớ khoa học, có quá nhiều lý do để viện cớ cho sự lụi tàn ấy. Mà nguyên nhân đầu tiên, có lẽ là cảm giác "ta đã thuộc về nhau" bỗng trở nên quá hiển nhiên bởi hiệu lực của tờ giá thú. Khi yêu, người ta phải theo đuổi nhau, chờ đợi nhau, tán tụng nhau, cẩn thận với nhau trong sự phấp phỏng và những cung bậc ly kỳ của cảm xúc, bởi không ai dám chắc người kia đã là một nữa của mình. Nhưng khi kết hôn, giống như bạn đã đi hết một chặng đường dài và cuối cùng cũng thấy đích, bạn tự cho phép mình nghỉ ngơi trong nhẹ nhõm. Và cùng với sự nhẹ nhõm ấy, bạn cũng tư do cho phép mình đối xử tùy thích với đối tác mà không sợ người ấy biến mất chỉ sau một đêm. Còn có thủ tục ly hôn, còn có tòa án, còn có nhưgn đứa con khiến cho sự tan vỡ trong hôn nhân tuy không thực hiện được nhưng nhiêu khê và phiến phức hơn nhiều so với sự tan vỡ trong tình yêu. Do đó, bao bọc trong cảm giác an toàn về sở hữu, những ông chồng bà vợ mặc nhiên cho mình quyền ứng xử cới người kia theo tất cả mọi cách mà cái hồi còn yêu nhau, cái hồi còn chưa dám chắc có được nhau, họ không đời nào dám ứng xử với nhau như thế.

Khách quan mà nói, không phải trong bất cứ cuộc hôn nhân nào, tình yêu cũng đứng trên bờ vực thẳm. Nó có thể chuyển từ trạng thái say mê nồng nhiệt sang cảm giác yên hòa mà chỉ vì cuộc sống quá yên ổn, quá bình lặng, người ta không thể nào cảm nhận được nó rõ rệt như xưa. Tôi còn nhớ một bộ phim hài của Việt Nam đã từng được ưa chuộng: "Chuyện nhà mộc": đôi nam nữ yêu nhau say đắm, và kết hôn bầt chấp sự ngăn cản của gia đình. Nhưng tình yêu sau khi được thỏa mãn trở nên nguội lạnh. Ông bố vợ phải bày ra một trò đùa nho nhỏ với cậu con rể để làm dấy lên một cơn ghen khủng khiếp từ cô con gái để rồi cặp vợ chồng trẻ chợt nhận ra một thực tế  họ không phải là họ đã hết yêu nhau như họ tưởng. Một chút phiêu lưu, một chút refresh, một chút bất an,một chút mọ hiểm luôn là hương vị không thể thiếu của tình yêu, của những cuộc chinh phục.

Hôn nhân giống như sự thắng lợi của một cuộc chinh phục. Khi hai người kết hôn, cuộc chinh phục của họ kết thúc, và họ hiển nhiên sẽ yên tâm hướng mục tiêu của mình đến với cuộc chinh phục khác. Với người vợ, đó có thể là những đứa con của cô ta. Với người chồng, đó có thể là cái ghế giám đốc mà anh ta đã làm việc cật lực vì nó từ bao năm nay, hay thậm chí, một người đàn bà khác. Tình yêu sẽ lãng quên dần như thể nó chưa từng tồn tại khi mỗi người mải mê theo đuổi những cuộc chinh phục riêng tư của chính họ. Đôi lúc, hãy để người bạn đời hiểu rằng cuộc chinh phục của họ chưa hẳn là đã kết thúc, bằng cách cho them một chút gia vị vào cuộc hôn nhân nếu cảm thấy nó đang ngày càng nhạt đi một cách lạ lùng. Còn cho thêm bằng cách nào thì xin tùy bạn.

ST

vết xướt

docmo | 04 March, 2010 11:03

nếu bạn chưa hề bị một vết xướt nào, bạn sẽ nghĩ rằng tất cả đều là chuyện nhỏ.
nếu lần đầu tiên trong đời bạn bị một vết xướt, bạn sẽ thấy đau kinh khủng và hy vọng rằng không còn nỗi đau nào đến với mình nữa.
nếu lần thứ hai bạn chạm vào nỗi đau, bạn bắt đầu tập quên đi nỗi đau.
và nếu những vết xướt, vết thương cứ liên tục đến với bạn, bạn sẽ không còn thấy đau nữa mà lúc đó bạn bắt đầu học cách cười khi chạm vào nó

Nhân

docmo | 25 December, 2009 23:28

Nếu cuộc đời này đã cho ta cơ hội được gặp nhau, hãy trân trọng sự hội ngộ ấy. Cố gắng sống vì nhau. Đừng nên làm tổn thương người ta từng được gặp, đang gặp và sẽ gặp. Làm tổn thương một ai đó là vô hình chung đã làm tổn thương chính bản thân mình.!

gió

docmo | 16 December, 2009 14:30

Tôi đang như một người quyét rác gặp cơn gió ngược...

Cuộc đời độc thân

docmo | 08 November, 2009 15:46

Thế là sắp hết một ngày cuối tuần, ngày chủ nhật thật tẻ nhạt. Sao không có gì vui hơn nhỉ! Chỉ có thế này thôi sao?

Sáng ngủ nướng, bị chị gọi dậy liên tục mà chả thèm dậy. Ngủ nướng sướng thật - Ôi cái cảm giác lười biếng!!!!!!!

Vừa uống cafe ngồi xem Tây du ký, sao lớn rồi mà vẫn thích xem, còn xem một cách khoái chí nữa chứ! Hehe

Uống café xong phải ngồi luông lại cái áo dài - vì cái tội lười ăn nên cái áo nào cũng rộng hết, suốt ngày cứ phải sửa lại cho vừa, chứ không thì giống như đang mặc cái Tơi ấy.

Có ai biết cái Tơi không nhỉ! Làm toát cả mồ hôi, và cuối cùng thì cũng xong 2 cái tà áo dài, eo ôi!

Nếu nhận luông áo dài để lấy tiền công chắc mình phải lấy 100.000VND/2 cái tà áo quá Money mouth! Nhìn lại sản phẩm của mình! Hehe cũng khéo tay đấy chứ nhỉ! Thợ tay ngang mà, quá "xiềng" luôn.

Con mèo con lúc này cái đuôi nó dài thêm một khúc nữa rùi. Nó đang khoe cái đuôi đấy ( Mèo khen mèo dài đuôi ấy mà).

Chiều nay, làm gì nhỉ?

Điểm danh lại coi có con ma nào trong đám bạn cô đơn như mình không nữa (rủ đi uống café chứ - đi một mình ah, cũng được thui, nhưng hơi khó coi. Hehe!

Còn buổi tối ah, coi còn lại ai thích ăn hàng không? Đánh lòng vòng tìm cái gì để nhóp nhép coi!

Thế mà kêu than ngày chủ nhật tẻ nhạt! Ôi cuộc sống! Thật mến thương làm sao!!!

Tri kỷ

docmo | 03 November, 2009 13:22

 

Khi em buồn em gọi một cái tên

Đó là tên anh - người tri kỷ

Anh hiểu em như chính lòng mình vậy

Khi em cười anh vẫn nhận ra

Nụ cười ấy vẫn chưa là mãn nguyện

Ánh mắt kia vẫn đọng một nỗi buồn


Khi buồn em gọi tên anh

Người tri kỷ

Anh xót xa khi lòng em trống rỗng

Em vô hồn như vừa đánh mất một nỗi đau

Em không khóc sao anh rơi lệ

Anh nghẹn ngào thương số phận của em.

                                                    VXC

Phố vắng

docmo | 02 November, 2009 22:36

 

Hãy một lần nhìn phố vắng đi em

Ánh sáng buổi chiều tàn và ánh đèn đêm

Con phố vắng thênh thang dài hun hút

Trong đôi mắt hoa cau ngút ngàn bất tận

Em của nồng nàng của lắng đọng của xót thương



Hãy một lần nhìn phố vắng đi em

Em trong phố, phố trong em vắng lặng

Nghe thênh thang nỗi niềm vương vấn mãi

Em sẽ tìm thấy mình trên phố vắng không tên
                                                                   VXC

Nỗi Nhớ

docmo | 31 October, 2009 21:54

Như trẻ con chơi trò tay không tay có

Em giấu nỗi nhớ trong lòng bàn tay

Nỗi nhớ ngọ nguậy đòi nghiêng trên trang giấy

Em giấu nỗi nhớ vào thơ

Thơ buông dài tiếng thở

Giấu nỗi nhớ vào đêm

Đêm càng lạnh lùng hiu hắt

Có thể giấu nỗi nhớ từ đôi mắt

Bằng những tiếng cười

Có thể giấu nỗi nhớ trên môi

Bằng màu son tươi thắm

Nhưng tự cõi lòng sâu thẳm

Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu

Trong tim nỗi nhớ ứa giọt sầu

Ơi nỗi nhớ không màu

Nhưng rất thực

Làm nhói đau lồng ngực


Chiều nay

Em gửi nỗi nhớ vào chiếc lá

Thả xuôi dòng

Anh có nhận được không.

                                                  ST

Phố Núi

docmo | 30 October, 2009 17:04

Dẫu biết người xưa là phố vắng
Ta mãi rong chơi suốt cuộc đời
Dẫu biết tình xưa là chén đắng
Ta vẫn say nồng giấc yêu thương
Nhưng yêu thương có nhiều lối nhỏ
Em vào đời anh không dẫn bước em
Lối em đi chông vênh hay bằng phẳng
Anh ước gì lối đó có nhiều hoa.

--------------------------------------------------

Nếu một câu chuyện không có hồi kết thúc, làm sao có một ngày ta nhìn lại những gì đã qua. Đừng vội nghĩ đó là một hồi kết buồn, trong cái buồn có cái vui, trong cái rủi lại có cái may. Duyên nợ của cuộc đời mà. Hãy suy ngẫm đi đừng vội vã buồn, vội vã khóc và đừng quên những gì đã xảy ra. Quên để mà sống và hãy nhớ để bước tiếp.

Bạn Thân!

docmo | 30 October, 2009 15:13

Khi em khóc vì anh
Người ấy lau nước mắt
Cố tìm lời khỏa lấp
Hạnh phúc của mình phải biết tự nâng niu
Khi em bảo mình đang được yêu
Người ấy chúc em hạnh phúc
Trong tiếng cười em bật khóc
Chỉ một người ấy ở cạnh em
khi em buồn và khắc khoải gọi một cái tên
Như đã từng gọi tên anh những đêm không ngủ
Người ấy vẫn ở bên anh với ngàn lời xưa cũ
Khỏa lấp dùm anh những lời hời hợt
Dẫu rất vụng về
Em thành công với những ước mơ
Người ấy giấu niềm vui vào mắt
Một lời chúc mừng thôi anh vô tâm quên mất
Tự dưng em bật khóc! Bạn Thân!!!!
                                             ST

Con bé tội nghiệp!!!

docmo | 28 August, 2009 01:03


Bây giờ đã là mấy giờ. Đã khuya lắm rồi nhưng con nhỏ vẫn còn ngồi đó. Ngoài trời đang mưa trong phòng chỉ còn mình nó với cái máy tính ..."Bài không tên số 2" phát ra từ chiếc loa nhỏ vẫn cứ nhè nhẹ nhưng làm cho lòng nó cảm thấy cô đơn và chua chát lắm.
Lâu rồi nó không khóc - nó không khóc không phải vì không có nỗi buồn mà vì trong lòng nó như mất đi cảm giác - vô hồn - trống rỗng.

Nó giờ như một con bé cô đơn đến tội nghiệp. Anh nói đúng, nó quá nhỏ bé trước cuộc đời này! Nhỏ bé lắm nên nó đành chịu thất bại. Nó không chống chọi lại được cuộc đời đầy cay nghiệt, lắm chông gai, nhiều cạm bẫy, nhiều giả dối, lừa lọc ...này được.

Nó nhắn tin cho anh, dù nó biết rằng anh đang trong giấc ngủ và cũng không thể sang sẽ với nó cái cảm giác cô đơn ngay lúc này được. Và nó đang khóc......Nó khóc cho cái cảm giác cô đơn lúc này, khóc cho những gì đã xảy ra với nó trong thời gian qua, khóc cho những gì nó đang phải chịu đựng, đè nén trong lòng nó.

....

Quy luật "lây lan" của tình cảm

docmo | 08 June, 2009 23:08

"Con người sống trong xã hội, trong các mối quan hệ người - người. Vì vậy, cảm xúc, tình cảm của người này có thể "lây" sang mhười khác. Trong đời sống hằng ngày ta thường thấy hiện tượng "vui lây" "buồn lây", "thông cảm", "đồng cảm"... Nền tảng của quy luật là tính xã hội trong tình cảm của con người. Tuy nhiên, việc "lây lan" tình cảm từ chủ thể này sang chủ thể khác không là con đường chủ yếu để hình thành tình cảm".
Người ta thường nói "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" nhưng mấy ai nhìn thấy được gỗ, cái nước sơn hào nhoáng, bóng bẩy bên ngoài bao giờ cũng đập vào mắt con người đầu tiên và ai ai cũng đều ưa nhìn. Còn gỗ ư! Có mấy ai biết được gỗ thế nào, dù có tốt thì cũng xếp hàng thứ ...yếu của sự lựa chọn thôi.
1 2  Sau»